Kỳ Chính hút thuốc cùng đám người ở tầng hai, xa xa đã nhìn thấy một nữ sinh đang lao xuống từ trên tầng. Tiếng chân giẫm lên cầu thang “păng păng”, đuôi ngựa đung đưa trái phải, cô tức giận chạy một mạch, đến trước mặt cậu cũng không giảm tốc độ, trực tiếp đẩy vai cậu, “Kỳ Chính cậu thật quá đáng!”
Tiếng nói vừa phát ra, cả đám bật cười ha hả, có người giả giọng Hạ Đằng nói, “Kỳ Chính cậu quá đáng lắm nha”.
Nha, nha, nha, nha cái đầu cậu.
Hạ Đằng tức đỏ mặt, còn muốn nói nữa, Kỳ Chính đã ngậm thuốc vào miệng, xoay người đi xuống dưới tầng.
Hạ Đằng đuổi theo chặn trước mặt cậu, “Cậu đi đâu mà đi? Tôi còn chưa nói xong.”
Kỳ Chính: “Mua nước.”
Hạ Đằng ngăn cậu, “Chúng ta nói chuyện.”
Kỳ Chính gật đầu tương đối có lệ, gật xong lại vòng qua người cô tiếp tục đi xuống, hoàn toàn không quan tâm cô đang nói cái gì.
Hạ Đằng cắn răng đuổi theo, “Cậu có thể nghiêm túc một chút không? Cậu không thấy vừa nãy cậu rất quá đáng à?”
Lúc nói chuyện họ đã ra khỏi dãy phòng học, Kỳ Chính ném thuốc vào thùng rác dưới tầng, ngẩng đầu, “Đây không phải đang nghe cậu khởi binh vấn tội à?”
Hạ Đằng thoáng sửng sốt rồi sau đó càng tức giận hơn.
“Thái độ của cậu là sao hả!”
“A Chính?” Có người đi tới chào hỏi cậu, ánh mắt dừng trên người Hạ Đằng, trêu đùa: “Đối tượng của cậu đây à?”
Kỳ Chính không giải thích, trái lại Hạ Đằng lại bỗng cúi đầu, dường như rất bài xích ánh mắt đánh giá của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151953/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.