Hạ Đằng xin phép nghỉ buổi chiều vì lý do cảm lạnh, ngày hôm sau tới trường, Kỳ Chính không đi học.
Nhìn bàn cuối trống trơn, Hạ Đằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, cô đã biết rằng mình vui mừng quá sớm.
Kỳ Chính không ở đây, nhưng lực ảnh hưởng của cậu vẫn còn, chuyện ngày hôm qua hôm nay đang lên men, trong lớp không ai dám nói chuyện với cô.
Tiết đầu tiên đại diện môn toán của lớp đi thu bài tập, đến chỗ của cô lại trốn tránh như gặp phải bệnh dịch, Hạ Đằng gọi cô ấy lại một tiếng, cô ấy chạy không dám quay đầu.
Liên tiếp mấy tiết đều như vậy, mấy đại diện môn học đều tự động vứt bỏ cô, trên bàn Hạ Đằng chồng cả đống bài tập, không ai thu.
Cô nhìn chằm chằm chồng sách ấy, rất lâu sau, cô thu chúng vào hộc bàn.
Môn cuối cùng là ngữ văn, cô nghe được tiếng loạt xoạt của nam sinh đằng trước đang giả vờ giả vịt tìm bài tập trong cặp, Hạ Đằng ép buộc bản thân không ngẩng đầu nhìn.
Mãi đến khi mặt bàn bị gõ “bộp bộp” hai tiếng, khuỷu tay Giang Vãn Nguyệt ôm một chồng bài tập, mặt không mang biểu cảm gì nhìn cô.
“Không nộp à?”
Vị trí bên cạnh không có đại diện môn học nào hỏi thăm đột nhiên từ đâu ra một người, lòng Hạ Đằng có chút phức tạp.
Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy từ trong học bàn ra chồng sách bị bỏ mặc từ sáng tới giờ, lúc đang tìm bài tập ngữ văn, Giang Vãn Nguyệt lướt nhìn, “Sao không nộp những môn khác?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151954/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.