Kỳ Chính bê hai đĩa thịt nướng trở về, một đĩa đặt trước mặt Giang Trừng Dương và Giang Vãn Nguyệt, Giang Vãn Nguyệt nói tiếng cảm ơn, cậu không đáp, đặt một đĩa khác trước mặt Hạ Đằng.
Có người nhìn đĩa của Hạ Đằng, nói: “Đĩa này trông có vẻ khác?”
Kỳ Chính lại châm thuốc, nói: “Ông đây tự nướng.”
Mọi người vang lên một tràng ồ ồ yo yo.
Lưng Hạ Đằng cứng lại.
Đĩa có năm xiên, hai xiên thịt ba xiên rau, trông màu sắc hơi đậm một chút.
Kỳ Chính đặc biệt nói chuyện với cô, “Không phải có việc gì à? Ăn xong sẽ cho cậu đi.”
Hạ Đằng nhìn cậu bằng ánh mắt, cậu nói chuyện giữ lời?
Kỳ Chính truyền đạt ý tứ, coi như.
Không ai lên tiếng, nhưng họ đều nhìn hiểu ý của đối phương.
Cô không dây dưa, cầm lấy một xiên cắn một tiếng, hương vị lan tràn từ đầu lưỡi, cố gắng lắm mới không nhổ ra.
Rốt cuộc cậu rắc bao nhiêu muối?!
Hạ Đằng không dám nhai, nhanh chóng nuốt trọn một xiên, cả miệng còn mặn đầy vị muối, vội đưa xiên thứ hai vào miệng, nuốt quá nhanh, khi mùi vị xiên thứ hai truyền đến não, cô mới nhận ra nó không phải vị mặn mà là cay.
Đột ngột bị cay cấp độ 7 có cảm giác gì? Đầu óc mơ hồ, miệng cháy bỏng, cả người đều bốc khói trắng.
Cô muốn bùng nổ.
Hạ Đằng bị cay làm ho khan dữ dội, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng lớn, cô vội vàng tìm nước uống, Kỳ Chính đưa một ly giấy cho cô: “Uống cái này.”
Mắt cô mơ hồ, không chút suy nghĩ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151958/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.