Không biết Kỳ Chính dậy từ lúc nào, ngủ đến mặt đầy vết lằn đỏ, ánh mắt có thể rớt ra băng, hình như cậu bị họ đánh thức, tâm tình âm trầm hơn cả thời tiết, cả người nồng đậm ác ý.
Cậu đá nam sinh ngồi trước một phát, giọng khàn khàn vẫn chưa tỉnh ngủ: “Mày hét cái gì mà hét.”
Nam sinh quay đầu lại giải thích: “Không phải em, hai cô nàng này đang tranh cãi.”
Kỳ Chính lướt nhìn đằng trước, Hạ Đằng không chú ý đằng sau, lạnh mặt hỏi Triệu Ý Hàm: “Có phải cậu mở cửa sổ không?”
Triệu Ý Hàm xòe hai tay, ung dung bất cần, “Đúng là tao đấy, thì sao nào?”
“Tại sao lại mở cửa?”
“Lớp quá bí, không được hít thở không khí à?”
“Tại sao không mở cửa khác mà lại mở cửa chỗ tôi?”
Triệu Ý Hàm đảo mắt, “Vậy sao, không để ý.”
Hạ Đằng biết cô ta giả vờ hồ đồ, cầm sách giáo khoa trải trước mặt cô ta, “Sách của tôi ướt hết rồi.”
Triệu Ý Hàm không có thành ý cười rộ lên: “Ngại quá đi, tao không nhìn thấy.”
Hai ả hầu gái cũng cười hùa theo.
Hạ Đằng lẳng lặng nhìn cô ta hai giây, đột nhiên nhấc tay, ném sách lên người cô ta.
“Vậy bây giờ cậu xem đi.” Cô nói.
Không khí xoay chuyển quá nhanh, phản ứng của Hạ Đằng ngoài dự đoán, tất cả khán giả xem kịch đều nín thở, tập trung. Triệu Ý Hàm sửng sốt một giây, tươi cười nhàn hạ nhận lấy, tức giận nhanh chóng bừng lên cả khuôn mặt, một lời không nói, dứt khoát quăng sách của Hạ Đằng ra ngoài cửa sổ.
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151956/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.