Việc tận mắt xem Giang Chu Trì ghi hình không phải là điều xa lạ đối với Triệu Mộ Dư.
Lần đầu tiên là khi cô học lớp mười.
Đêm Giao thừa năm đó, cô xách theo hộp cơm tất niên, một mình đi xe buýt từ thành phố Đồng đến thành phố Ô xa lạ, muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng đến phim trường lại không thể liên lạc được với quản lý, đành phải chờ ở địa điểm đã hẹn.
Mãi đến nửa đêm, quản lý mới trả lời tin nhắn của cô.
Cô cố tỉnh táo, sẵn sàng gặp quản lý, nhưng lại nhìn thấy anh vừa kết thúc chuỗi quay liên tục. Anh mặc bộ đồ diễn mỏng manh, đội gió tuyết, dù mệt đến mức không còn sức nói chuyện, vẫn ôm chặt lấy cô.
Chứ không phải như bây giờ.
Trong không gian u ám, hai người nhìn nhau không biểu lộ cảm xúc, như một cuộc đối đầu không tiếng động.
May mắn là sự im lặng không kéo dài.
Giọng đạo diễn nhanh chóng vang lên trong loa.
— “Cắt!”
Đèn trắng trên trần nhà bật sáng ngay lập tức.
Không khí mờ ám của giây trước tan biến không còn sót lại.
Khóe môi Giang Chu Trì thu lại ngay tức khắc, anh bỏ tay ra đồng thời kéo giãn khoảng cách với nữ diễn viên, trút bỏ hoàn toàn sự phóng túng mà nhân vật mang lại, chỉ còn lại sự lạnh nhạt vốn có của anh.
Nữ diễn viên thì không thể thoát vai nhanh như vậy.
Cô ta đỏ cả vành tai, ánh mắt nhìn Giang Chu Trì tràn đầy sự thẹn thùng của một cô gái nhỏ, phải hít thở sâu vài hơi mới lấy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982065/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.