Trong suốt mười năm qua, Triệu Mộ Dư đã nói hoặc viết vô số từ “Cút” với Giang Chu Trì.
Ban đầu, đương nhiên đó chỉ là lời nói đùa, nhưng sau một đêm nào đó, cô đã dần dần rót sự chân thành vào từ ấy.
Về sau, sự chán ghét mà từ này bao hàm còn vượt xa cảm xúc thực của cô.
Lần nghiêm trọng nhất là vào sinh nhật mười tám tuổi của cô.
Cô đã phá lệ mời Giang Chu Trì đến, trước sự chứng kiến của bạn bè, trước chiếc bánh kem có những cây nến đang tan chảy dần, cô chắp hai tay lại, ước nguyện sinh nhật duy nhất: “Tôi ước Giang Chu Trì vĩnh viễn cút khỏi thế giới của tôi.”
Đó là đêm giao mùa giữa hạ và thu, tiếng ve r*n r* nghẹn lại trong ánh trăng.
Khuôn mặt Giang Chu Trì mờ ảo như hư ảo trong ánh nến lung lay, chỉ có đôi mắt đen láy và lạnh lẽo là chân thực, im lặng nhìn cô.
Cô né tránh, cúi đầu thổi tắt nến.
Cũng thổi tắt luôn ánh sáng trong mắt anh.
Lúc đó, cô đã nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô nói từ này với anh.
—
Bước ra khỏi phòng dụng cụ, lưng Triệu Mộ Dư đang căng cứng dần dần thả lỏng. Cô lại một lần nữa khẳng định, hôm nay quả thực là một ngày tâm trạng không hề thuận buồm xuôi gió.
May mắn là buổi chiều cô không có việc.
Cô trở về nhà, dành gần cả buổi chiều để chữa lành mười phút bất hạnh buổi trưa, và tin chắc rằng sau này mình sẽ không gặp phải chuyện bất hạnh hơn cả việc “ở đâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982066/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.