Trong tiếng hét đó của Triệu Mộ Dư, con đường tắc nghẽn nãy giờ cuối cùng cũng thông thoáng trở lại.
Giang Chu Trì cười nhẹ, cuối cùng cũng buông cô ra.
Triệu Mộ Dư lập tức rút tay về, rồi quay thẳng người lại, toàn bộ cơ thể nhích về phía cửa xe, dán chặt vào cửa, tránh xa Giang Chu Trì – nhân vật nguy hiểm này.
Sự chú ý bị Giang Chu Trì làm xao nhãng tạm thời lại quay về chuyện chính.
Cô biết, Giang Chu Trì là người nói lời giữ lời, câu “Đợi đến tháng tư, ngày nào anh cũng có thể ở nhà nhìn em rồi” đồng nghĩa với việc anh sẽ không nhận thêm công việc mới nào sau tháng tư.
Hành vi tùy hứng này khiến Triệu Mộ Dư lại rơi vào khổ sở, trải nghiệm cảm giác của một “gánh nặng ngọt ngào”.
Dù cho số tiền Giang Chu Trì kiếm được bây giờ có tiêu cả đời cũng không hết.
Dù cho trước khi ở bên cô, anh cũng tuyệt đối không phải là người chỉ biết lao đầu vào sự nghiệp, ngược lại thường xuyên biến mất vài tháng sau khi quay xong một bộ phim, hại fan cứ thỉnh thoảng lại phải tìm kiếm khắp mạng xã hội.
Cô cũng không muốn anh vì cô mà thay đổi nhịp điệu vốn có, từ chối những công việc lẽ ra nên nhận.
Triệu Mộ Dư trở nên nghiêm túc, suy nghĩ lại làm thế nào mới có thể dẹp bỏ ý định “không làm ăn đứng đắn” này của Giang Chu Trì.
Cuối cùng, cô nghĩ ra một giải pháp dung hòa, quay đầu nhìn Giang Chu Trì, thương lượng với anh: “Thế này nhé, chúng ta nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982115/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.