Khi bị tất cả mọi người trong thang máy nhìn chằm chằm, trong đầu Triệu Mộ Dư nảy ra hai ý nghĩ—
Hoặc là cô bóp cổ Giang Chu Trì, hoặc là cô bóp cổ chính mình.
Nghe lén người ta nói chuyện thì thôi đi, sao anh còn cố tình tham gia vào nữa chứ, anh không sợ bị nhận ra thật à!
Hơn nữa, chẳng phải anh trước giờ đều không quan tâm đến thế giới bên ngoài sao, hôm nay lại bị chập dây thần kinh nào mà tự dưng tò mò thái quá thế này.
Triệu Mộ Dư không vội lên tiếng.
Vừa quan sát động tĩnh, cô vừa ngầm dùng sức giật tay Giang Chu Trì, cảnh cáo anh yên lặng một chút, không được xía vào nữa.
Đáng tiếc, đã muộn rồi.
Cô gái tóc ngắn sau khi nghe câu “Bài phân tích gì cơ” thì nghĩ câu này hình như đang hỏi mình, thế là cũng quay đầu lại nhìn, nhưng bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy ít cảm xúc.
Đôi mắt đó đầu tiên lướt qua người bạn bên cạnh cô, sau đó mới cụp xuống nhìn cô ấy.
Dù khuôn mặt gần như bị vành mũ và khẩu trang che khuất, vẫn có thể nhận ra anh ngũ quan nổi bật, đường nét sắc lạnh.
Cô gái tóc ngắn ngẩn ra, không biết anh chỉ tiện miệng hỏi bâng quơ, hay là thật sự muốn biết cô đang nói về bài phân tích nào.
Nhưng nếu nói anh là người cùng “hội” với cô, thì cô lại có vẻ hơi ảo tưởng, dù sao với vẻ ngoài xa cách và lạnh lùng này, anh trông hoàn toàn không giống người sẽ “đẩy thuyền”.
Triệu Mộ Dư vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982116/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.