Qua lời mô tả của Chương Vũ, Triệu Mộ Dư không khó để đoán ra Giang Chu Trì chắc chắn lại làm chuyện gì đó khiến người ta phải thấy “chướng mắt” rồi.
Còn cụ thể là chuyện gì, cô không muốn biết, vì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, thế nên cô trả lời tin nhắn xong liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vứt sang một bên, quay về phòng ngủ nướng thêm một giấc.
Tuy giờ cô đang ở thành phố Ngân Hà chứ không phải Vân Thành, nhưng đối với cô, ở đâu cũng vậy. Dù sao cũng là cuối tuần, chủ yếu là để nghỉ ngơi thư giãn. Ngủ đủ giấc, dậy ăn uống qua loa chút, rồi dọn dẹp nhà cửa, nằm trên sofa đọc sách, thế là hết một ngày—
Triệu Mộ Dư tính toán như vậy trước khi ngủ.
Nhưng ngủ được không biết bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy mặt mình ẩm ướt, hình như có thứ gì đó đang l**m cô. Cô theo bản năng dùng tay che mặt lại, không ngờ đối phương cũng chấp nhận phương án thứ hai, chuyển sang l**m lòng bàn tay cô.
Cuối cùng, cảm giác nhột nhạt liên tục đã kéo Triệu Mộ Dư hoàn toàn trở về thế giới thực.
Cô mở mắt ra trong trạng thái ngái ngủ, nhưng bất ngờ đối diện với một đôi mắt to tròn, trong veo, như những quả nho đen phủ đầy sương, sáng ngời và thuần khiết.
Triệu Mộ Dư: “…”
Thì ra là Cổn Cổn.
Sau vài giây yên lặng nhìn nhau, bộ não hơi ngơ ngác vì ngủ của Triệu Mộ Dư dần tỉnh táo lại, cô sửa lại một vài suy nghĩ trước khi ngủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982134/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.