Sau khi thả ra câu nói như sét đánh ngang tai này, Giang Chu Trì mặc kệ “sự sống chết” của những người khác, quay người đi vào phòng thu âm, để lại anh Uông đang choáng váng và Chương Vũ đang nghiến răng nghiến lợi.
Giữa việc “than thở với Triệu Mộ Dư về nỗi khổ của mình” và “gọi điện báo trước cho đồng nghiệp phòng truyền thông”, Chương Vũ dao động một lát, cuối cùng chọn cách mách lẻo với Tổng giám đốc Tần.
Nhờ quyết định tỉnh táo này của Chương Vũ, Triệu Mộ Dư đã có một buổi chiều yên tĩnh.
Sau khi cúp điện thoại, cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đợi Cổn Cổn chơi đủ rồi, cô mới dẫn nó đến một tiệm làm đẹp thú cưng gần khu nhà ở.
Tất nhiên, trước khi vào, cô cố ý xác nhận với Chương Vũ, đảm bảo rằng họ chưa từng đến cửa hàng này bao giờ mới dám mạnh dạn đẩy cửa bước vào, nếu không, nhân viên chắc chắn sẽ nhận ra ngay con chó cô đang ôm là của Giang Chu Trì. Khi đó, nếu mọi người không suy đoán linh tinh một chút thì cô thấy có lỗi với độ nóng của chương trình trong suốt thời gian qua.
Ngoài ra, Triệu Mộ Dư còn rất thận trọng và tỉ mỉ chuẩn bị các biện pháp ngụy trang cá nhân, đeo khẩu trang kín mít.
Cổn Cổn cũng giúp cô rất nhiều.
Vì hôm nay là cuối tuần, tiệm làm đẹp thú cưng rất đông khách, khu vực lễ tân tụ tập khá nhiều khách hàng đến hỏi thông tin.
Trong lúc bận rộn, điều mọi người chú ý đầu tiên là Cổn Cổn bẩn thỉu, đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982135/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.