Rời khỏi nhà Mộ Dung, anh không hề nén lại ăn cơm mà về thẳng biệt thự nơi cô vợ anh đang sống.
Hoá ra chỉ có ba anh cùng người phụ nữ kia khiến cục diện của đời sau là anh và cô phải ôm nỗi hận anh.
Đúng! Anh hận ba mình vì sao phải đối xử với mẹ anh như vậy, vậy mà trước lúc ra đi bà không hề oán hận ông ấy lấy một lần, thì ra người phụ nữ kia luôn lên tiếng nói đỡ cho anh kia lại chính là hung thủ trong cái chết của mẹ vợ anh.
Mộ Dung Tước vào nhà kim đồng hồ cũng điểm đúng 8h tối." Thiếu gia, phu nhân hôm nay đã uống rượu, tôi có khuyên cô ấy nhưng không được!" Quản gia Âu lo lắng lên tiếng nói, bà được nhận trọng trách chăm sóc thiếu phu nhân, nghe nói cô ấy uống rượu vào người sẽ khó chịu, nhưng hôm nay thiếu phu nhân nằng nặc đòi uống rượu, bà không thể không nghe theo." Được rồi! Thuần Khuê đâu?" Mộ Dung Tước thay dép đi trong nhà, vẫy tay sau đó lại hỏi." Cô ấy vẫn đứng trước cửa phòng của phu nhân." Quản gia Âu trả lời." Bà đi nghỉ sớm đi!" Mộ Dung Tước nói xong liền sải bước lên lầu, khi đến phòng ngủ chính, đúng là Lý Thuần Khuê vẫn đứng trước cửa không rời đi nữa bước, thấy anh bước lên cô cung kính cúi đầu chào mà không lên tiếng, sợ kinh động đến người bên trong phòng, Mộ Dung Tước cũng không lên tiếng anh phất tay ý bảo cô lui xuống nghỉ ngơi." Thiếu gia, phu nhân nhắn người khi vào phòng đừng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-dung-tuoc-em-yeu-anh/105449/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.