Tư gia Mộ Dung.Không khí trong phòng khách nhà Mộ Dung hết sức căng thẳng.
Mộ Dung Bá Lâm bị mẹ mắng càng khiến anh ta tức giận, bà là mẹ ruột anh vậy mà lúc nào cũng luôn bênh vực và ủng hộ Mộ Dung Tước, còn anh dù có làm gì cũng sẽ khiến hai người họ không hài lòng." Mẹ, con thầm nghĩ con có phải con mẹ không?" Mộ Dung Bá Lâm lớn tiếng nói." Nếu chú không phải con bà ấy thì có thể đứng ở đây sao? Có thể mang họ Mộ Dung đi khắp nơi làm loạn?" Lúc này tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Tước vang lên." Anh có tư cách gì mà nói tôi?" Mộ Dung Bá Lâm chỉ tay hướng anh hét lớn." Hỗn xược, nó là anh cả của mày?" Mộ Dung Cầu càng giận giữ mắng." Ba!" Mộ Dung Bá Lâm tính lên tiếng lại thấy ông ôm ngực khó thở, sợ bệnh cũ ông tái phát nên anh im miệng không cố cãi nữa." Chuyện chú gây ra, tôi sẽ giải quyết, chú hãy chuyên tâm làm giám đốc tập đoàn cho tốt đi, còn có chú cũng sắp đính hôn cùng Thôi Chiêu My, bớt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để báo chí nắm thóp lại phiền." Mộ Dung Tứơc nhìn mẹ kế cho ba uống thuốc, thấy ông đã ổn định hơi thở liền lên tiếng nói với Mộ Dung Bá Lâm." Chuyện tôi cần anh quản sao?" Mộ Dung Bá Lâm cứng họng còn giương cương không muốn thua anh." Chú đừng tưởng tôi không biết gì? Còn nữa! Thân là anh cả của chú tôi cũng nhắc nhở chú người phụ nữ bên cạnh chú không phải con thỏ nhỏ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-dung-tuoc-em-yeu-anh/105450/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.