"Tiểu thư, Hòa tổng quản muốn đuổi ta và Dung ma ma ra khỏi phủ, ô ô..." Buổi sáng, nàng và Dung ma ma vừa rời giường, Hòa bá đã gọi hai người bọn họ tới, trả cho mỗi người một ngàn lượng bạc, "Ô ô...!tiểu thư, người xem!"
Tô Oản Nhan nhìn tiểu nha đầu cầm trong tay một ngàn lượng ngân phiếu, không khỏi híp híp mắt, "Thời điểm Hòa bá cho các ngươi, bên cạnh có những người khác hay không?"
"Không có, chỉ có ta và Dung ma ma ở đó." Thược Dược lắc đầu, "Tiểu thư, ta và ma ma đều không muốn rời khỏi tiểu thư, cầu tiểu thư đừng để tổng quản đuổi chúng ta rời đi."
Tô Oản Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Tiêu Hàn nằm ở trên giường, nghi ngờ trong mắt dần dần biến thành tìm tòi nghiên cứu, một lúc lâu sau, nàng nở nụ cười, đẩy ngân phiếu trong tay tiểu nha đầu trở về, "Thược Dược, các ngươi tin tiểu thư nhà ngươi không?"
Thược Dược trả lời không chút do dự, "Ta và ma ma đương nhiên là của tin tiểu thư."
Tô Oản Nhan gật đầu, "Tốt, vậy các ngươi chờ sau khi ta tiến cung, lập tức mang theo châu báu nữ trang, rời khỏi vương phủ, nếu có người hỏi tới, cứ nói là bổn tiểu thư ta thương cảm cho các ngươi, khôi phục tự do cho các ngươi..."
"Không! Tiểu thư, chúng ta không đi...!Ô ô...!" Thược Dược vừa nghe liền gấp gáp, nàng thừa dịp cơ hội tới hầu hạ tiểu thư rửa mặt, để có thể cầu tình với tiểu thư, tại sao tiểu thư cũng muốn đuổi các nàng đi chứ?
Tô Oản Nhan xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-man-luu-day-vuong-phi-don-sach-hoang-thanh/521753/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.