Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dịch & Edit: Hải YếnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau một lúc.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Bùm!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngư Trường Kiếm trong tường đá lập tức bay ra, dòng nước chung quanh lập tức tản mát ra.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo liếc nhìn Hồng lão, sau đó bước nhanh về phía trước, vươn tay, một tay giữ chặt Ngư Trường Kiếm.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo nhất thời cảm nhận được sự khó chịu từ vị trí đan điền của mình.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-mat-thay-than-tai/890012/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.