Trần lão gia tử đã trải qua sóng to gió lớn của đời người,sau khi thất thố liền khôi phục biểu tình,ông chỉ là thờ không thể tiếp thu,cháu nội của ông chỉ mới tạo ra một ít thành tựu cư nhiên đã không còn...
An Lạc Vũ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần,nhìn hình ảnh khủng bố trước mặt có chút chịu không nổi phun ra mấy miếng táo lúc nãy mới ăn,hình ảnh này không chỉ khủng bố mà còn phi thường ghê tởm!
Clovis lúc này cũng đã phản ứng,hắn vậy mà quên mất An Lạc Vũ có hay không chịu nổi,hiện tại nhìn sắc mặt tái nhợt của y,hắn vô cùng đau lòng:"An Lạc Vũ trước em về phòng nghĩ ngơi đi,anh còn muốn cùng hai lão nhân gia nói chuyện."
An Lạc Vũ nhìn Clovis:"Không sao,em muốn ở bên anh,có lẽ về sau còn phải thấy cảnh này,em không thể cả đời trốn tránh được."
Clovis hôn trán An Lạc Vũ nói:"Cám ơn"
Trần lão gia tử nhìn thi thể cháu mình đột nhiên chậm rãi biến thành bọt biển,cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ quần áo ở trên sopha,thực não thú nằm ở trên đống quần áo cố sức bò đến bên người An Lạc Vũ,bởi vì hiện tại nó đã mất đi ký chủ cho nên trí lực cũng đã giảm xuống mức thấp.
Clovis nhìn An Lạc Vũ:"Em vào phòng bếp lấy cái bình nhỏ đổ kim chi ra hết đem qua đây dùng cái đó đựng con này lại."
An Lạc Vũ gật đầu,Hắc Mao gắt gao đi theo,nó hiện tại cảm nhận được nguy hiểm nó cần phải bảo vệ baba thật tốt,quyết không để ai mạo phạm đến baba!
Trần lão gia tử đi đến đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606056/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.