"Đến,đến,lão Trần,đây là Lạc Vũ nhà ta,chính là tiểu nha đầu kia năm đó sinh ra,tiểu nha đầu kia chính là đến chết cũng không trở lại nhìn ta." Tô lão gia lôi kéo Trần lão gia kể khổ,ông có hai đứa con gái,nghĩ đến đây ông liền khó chịu.
Trần lão gia cùng Tô lão gia giao tình nhiều năm,lúc trước nếu không phải Tô lão gia thay ông đỡ một viên đạn,hiện tại đừng nói đến cháu,chính ông cũng biến thành một bộ xương khô,nào còn có thể nhìn thấy phong cảnh hiện tại,cho nên mấy năm nay Tô gia có chút trầm xuống,ông vẫn luôn chiếu cố thật tốt.
"Đều lo nói chuyện,mau tới đây ngồi xuống,tiểu Trần cháu cũng ngồi đi,nghe nói lần trước Tiểu Trần đã lập công hạng nhất."
"Đứa nhỏ này hiện tại tiến bộ,bộ độ cũng phải hỗ trợ thật nhiều,ba năm trước đứa nhỏ này a còn làm ác ở B thành,hiện tại đã có công." Nói đến đứa cháu này,lão Trần có chút chua xót,con ông lúc trước cùng vợ hắn ly hôn,đứa nhỏ này cơ bản được bảo mẫu nuôi lớn,đương đứa nhỏ này lớn lên hỏng,lão Trần mới đem đứa nhỏ này ném vào bộ đội,đứa nhỏ này bởi vì không ai quản mới biến thành như vậy,kết quả ở trong quân đội tô luyện một phen,hiện tại đã trở thành hài tử tốt,lão Trần đặc biệt vui vẻ,dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của ông,ông rất chờ mong a.
Tô lão gia kỳ thật rất hâm mộ đứa cháu của lão Trần,thế nhưng Tô Nghi nhà ông cũng không tệ,Tô Nghi không nhận nhiệm vụ lần này là do tháng trước bị thương còn không khỏe,nếu lần này đi thì quân công chưa chắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606058/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.