Một năm đó cô giúp anh rất nhiều.
Sân bãi là cô phụ trách. Nhân viên là cô và mấy người bạn cùng phòng đưa đến. Một ngày cô có thể thay mười bộ quần áo, vì công ty của anh cô có thể hoàn toàn không để ý hình tượng, có thể hét to đến rách cổ họng, cười đến cứng cả cơ mặt, chỉ để làm không khí sôi động lên. Nếu như đây là một tai nạn, là mẹ anh dạy anh một lần, vậy thì những gương mặt trẻ tuổi kia lại đều cười tươi phấn chấn, kiên nhẫn dựa vào nhau, bình tĩnh nghênh đón.
Chuyện đó làm anh trưởng thành hơn rất nhiều, trong ánh mắt bắt đầu dần mất đi tính lông bông của quá khứ. Tiếp theo anh không chịu thua kém, bắt đầu đi tìm đối tác, cho đến khi bán hết sạch kho hàng. Không còn công ty, mà anh không bao giờ là công tử nhà giàu nữa!
Khi đó, cô hỏi anh: Anh Nghị, chúng ta lập công ty quảng cáo không?
Mở công ty quảng cáo vẫn là giấc mộng của anh, chỉ là anh vốn đặt giấc mộng sang n năm sau, khi không cần dựa vào tài lực của Hạ Lan nữ sĩ. Nhưng mà Dư Vấn nói, mở công ty không cần diện tích quá lớn, cũng không cần quá nhiều bàn ghế, họ sẽ đi lên từ nhỏ nhất.
Khi đó, một nửa cổ phần công ty, chỉ là 50 vạn mà thôi, ba mẹ Tống Dư Vấn là ông chủ kinh doanh bên ngoài, cô muốn mở một công ty nhỏ, người nhà hoàn toàn có thể bỏ vốn của mình để cô thành chủ. Nhưng cô lại muốn làm cùng anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326954/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.