Một người bạn cùng đại học ở vùng Đông Bắc cuối cùng sắp kết hôn, đúng là duyên số, vừa vặn lại gặp ở thành phố Ôn Châu này. Người khác xứ tự nhiên không hiểu nhiều lễ tiết của bản địa, mà người Ôn Châu coi trọng nhiều lễ tiết rườm rà, cho nên cô phải cố gắng rất nhiều.
“Mẹ ơi, người ở đó phải có chín phù dâu á?” Bạn cùng phòng cảm thấy khó hiểu.
“Thiên trường địa cửu, một cô dâu, chính là thập toàn thập mỹ mà.” Cô cười lắc đầu. Bạn thời đi học, không lợi ích, không tính kế, tình cảm luôn là hồn nhiên nhất.
“Rắc rối thế, làm ơn đi, chị em bọn mình chỉ có thể đến vài người thôi, sao lại có thể được chín người? Nếu không đủ nhân số, mặt mũi tôi thế nào đây!” Bạn cùng phòng cảm thấy thật là làm khó, nhưng mà phải sao đây, nhập gia thì tùy tục đó.
“Nhân sổ chắc chắn đủ rồi, tôi với mấy đứa em nữa, cậu còn sợ gì nữa?” Cô cho bạn cùng phòng niềm tin. Ôn Châu yêu cầu với phù dâu không phải chỉ là chưa kết hôn thôi sao.
“Ai da, người ta chỉ là lo lắng thôi!” Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, rất sợ sai lầm mà, đến lúc đó biết đâu thiếu người thì sao?
“Yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì mình sẽ đi mượn tạm vài người đến giữ thể diện cho cậu được rồi chứ?” Cô cười nói.
“Thật tốt quá, mình không sợ nữa, Hạ phu nhân của tụi mình cái gì cũng có thể làm được!” Bạn cùng phòng cho cô một cái ôm thật lớn.
Nghe được ba chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326955/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.