“Người đi mua đồ, em thấy người cố ý chạy đến Thượng Hải cũng chỉ có anh.” Đi trên đường cái, cô vẫn không ngừng quở trách anh.
Nói chuyện tình yêu hai năm, cô và Hạ Nghị sắp bước vào thánh điện hôn nhân. Mà trên thực tế, thật ra cách hai người ở chung đã sớm không khác gì kết hôn.
Anh ngại chạy tới chạy lui phiền toái, vậy thì, cô không nói hai lời rất rõ ràng liền trực tiếp chuyển đến nhà anh. Anh ngại Fastfood bên ngoài không thể ăn, vậy thì cô liền thử một lần lại một lần, dần dần học những việc nhà kia. Thậm chí, anh không thích ăn trái cây, cô liền mỗi ngày chuẩn bị nước ép trái cây cho anh, anh ngại uống trà gói không tốt, anh ngại cà phê tan không đúng vị, vậy thì khi có thời gian rảnh, cô lại pha trà đạo, làm cà phê cho anh. Tất cả thời gian của cô, ngoài công việc, từ khi hẹn hò, cô vẫn hà khắc với mình như thế, nhưng lại vô cùng tốt với anh.
Yêu một người, không cần phải nói trên miệng, cô chỉ cần dùng hành động để biểu đạt. Tuy không rõ ràng lắm, đến cuối cùng anh có thể biết hay không.
“Ai nói thế? Khách hàng Vương tiên sinh của chúng ta không phải cả rèm cửa cũng chọn mua ở Thượng Hải à?” Anh nhíu mày.
“Muốn tìm đồ độc một chút, không bằng trực tiếp đến Hongkong hoặc châu Âu?” Cho dù sắp kết hôn, nét đẹp khi anh nhíu mày, vẫn làm cho tim cô đập không thôi.
Từ sau khi hẹn hò, tình cảm dồn nén này, dần dần thả lòng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326956/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.