Bên trong BMW dưới Trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng” có hai người phụ nữ đang ngồi. Ở ghế lái kia, gương mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã, trên người tản ra mùi nước hoa mê người thản nhiên. Người ngồi ghế lái phụ không trang điểm, trên quần áo đầy nếp nhăn thậm chí còn bị xé rách nhiều nơi, trên mặt thanh tú trắng ngần lúc này có nhiều vết cào thảm hại.
“Vừa rồi… Cám ơn cô…” Cả người giờ còn đang run rẩy, môi dưới cũng bị cắn đến rướm máu, cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn.
Cám ơn cô ấy đã ra tay cứu cô, hơn nữa, còn đưa cô về nhà. Một màn khó khăn nhất trong đời này của cô lại bị người mà mình muốn giữ tôn nghiêm nhất nhìn thấy tận mắt.
“Đừng khách sáo.” Dư Vấn dựa vào lưng ghế dựa, khởi động xe thản nhiên nói.
Vừa rồi, cô đã đánh mất một khoản làm ăn lớn. Lúc ấy, Hoàng phu nhân vẫn điên cuồng đánh đến, muốn xé hết quần áo của Đỗ Hiểu Văn, ai cũng thấy được Hoàng phu nhân kia căn bản không phải chỉ dọa người mà thôi. Hoàng phu nhân là thật muốn lột trần Đỗ Hiểu Văn ở đại sảnh, để mọi người cùng chứng kiến.
“Hoàng phu nhân, cô ấy là bạn tôi, nể mặt tôi một chút đừng làm to chuyện được không?” Dư Vấn là người duy nhất ra mặt ngăn cản.
Mà người khác chỉ hờ hững đứng quanh lén thích thú.
“Cô ta là bạn cô? Con hồ ly tinh này là bạn cô?” Ánh mắt Hoàng phu nhân nhất thời trở nên lợi hại vô cùng.
Dư Vấn biết giờ mình đã không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326968/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.