Từng có thời gian ba năm, cô như chỉ sống trong thể xác của mình.
Thế giới hỗn loạn bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến cô, cô ở trong căn phòng cao cấp Hoàng Tiên sinh mua, nhưng trong căn phòng này không có một góc nhỏ nào có thể khiến cô có cảm giác tồn tại.
Mỗi đêm khi tắt đèn, cảm thấy thế giới này thật u tối, không có một tia sáng nào, nó làm cô thật sự rất sợ hãi.
Cô chưa bao giờ cười, bởi vì trong lòng không vui vẻ, cô cũng không chảy nước mắt, vì trong thế giới một người nước mắt chẳng đáng một đồng.
Hoàng tiên sinh bận nhiều việc, chạy đi lại giữa Nghiễm Châu và Ôn Châu, khi vợ ông quản chặt, một tháng chỉ có thể đến mấy ngày mà thôi.
Mà mấy ngày đó, cô càng im lặng.
Cô cô độc, cô rất ít khi mở miệng nói chuyện với mọi người, cả ngày chỉ vẽ vẽ, chỉ có chăm chú vào thế giới sắc màu, cô mới có thể cảm thấy có ánh sáng.
Kỹ năng vẽ tranh của cô bỗng tăng lên, dưới ngòi bút của cô hình thành thế giới rực rỡ, nhưng cuộc sống của cô lại vô cùng u ám.
Cô tha thiết dịu dàng, giống như tấm bèo trôi không rễ.
Cô hướng tới tự do, nhưng mà, cô lại mắc cạn ngoài cửa thế giới này.
Thế giới của cô không có xuân hạ cùng thu đông, thời gian ba năm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, cô phát hiện, mình đã mang thai.
……
Sáng sớm, Đỗ Hiểu Văn giật mình tỉnh lại.
Dưới tầng rất ồn ào.
Vị trí bên cạnh giường đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326969/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.