Trước khi không có căn cứ chính xác, dựa vào chất dịch chỉ là một phán đoán chủ quan. Dư Vấn nói cho mình, duy trì thái độ bình tĩnh, tiếp tục dùng mắt, dụng tâm quan sát, không được kết tội oan cho ai. Cho nên, tâm tình lắng đọng xuống, cô không chất vấn, không điên cuồng gào thét.
Tính cô không thể như thế. Hơn nữa, rất nhiều năm trước, cô đã không xúc động như vậy.
Cô vẫn đi làm, nghiêm túc tự tin công tác, vẫn tan làm theo giờ cũ, đi đón con gái bảo bối đến các lớp học thêm. Cuộc sống của cô vẫn bận như thế, bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm khác so với quá khứ. Mà Hạ Nghị cũng bận nhiều việc, vội vã vẽ bản thiết kế, vội vã quay chụp, vội vã giải quyết chuyện hỗn tạp.
Với công việc anh càng chăm hơn trước kia, càng cần cù và thật thà, giống như đó có thể bù lại sai lầm của anh. Anh thật sự cũng rất bình thường, vừa nhìn không có gì khác thường cả, nhưng Dư Vấn phát hiện số lần anh ngẩn người, gọi điện cũng nhiều hơn.
“Tình Toàn, lại có chuyện gì à?” Khi anh trốn ra ban công gọi điện thoại, cô đúng lúc bước ra từ chỗ trà nước, vì thế bê chén hồng trà kia, cô dựa trên tường lặng lẽ nghe.
“Em muốn hẹn tôi?” Anh cười cười, giữ lịch sự, “Làm sao bây giờ, gần đây tôi bận nhiều việc, không rảnh hẹn em rồi.”
Là con hồ ly kia, cô đã sớm phát hiện, không phải lần đầu tiên.
“Để tôi nhường quảng cáo cho em à? Thẳng thắn đến thế ư.” Thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326979/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.