“Cái gì, con tôi bị tai nạn xe?” Sáng sớm từ miệng cô chăm sóc nghe được tin tức này, Hạ Lan ngạc nhiên.
“Vâng, nghe nói vì đua xe…” Con trai của bà Hạ rất đẹp, không muốn để lại ấn tượng cũng khó, cho nên khi được đưa đến bệnh viện, cô y tá không nghĩ mình nhìn lầm.
“Ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn đua xe!” Nghe vậy, Hạ Lan rất tức giận, nhưng sau vẻ giận dữ là tình thân khó nén của người mẹ. “Nó sao rồi?”
“Chỉ là bị thương trên trán do va chạm, bác sĩ sợ sẽ chấn động não, giữ anh ấy ở viện theo dõi vài ngày.” Cô y tá nói cho bà biết.
Cho dù cô y tá có nói thế, Hạ Lan vẫn lo lắng nhíu mày, người ba mươi mấy tuổi, sao vẫn còn chẳng biết an phận để người ta phải lo lắng?
Cuối cùng Hạ Lan kiềm chế không được nữa, “Đẩy xe ra khỏi đây, đưa tôi đến phòng bệnh của nó!”
“Bà Hạ…” Cô y tá muốn ngăn lại, dù sao, thân thể vừa phẫu thuật thật sự không thích hợp.
Nhưng mà.
“Đừng nói nhảm nữa!” Hạ Lan run sợ nghiêm ánh mắt, làm cho người ta căn bản không dám phản bác.
Hạ Lan ngồi trên xe lăn, ngày càng gần phòng bệnh của Hạ Nghị.
“Hạ tiên sinh, sau khi kiểm tra đầu anh chắc không có chuyện gì, nhưng mà chân anh không ổn, chân phải và các đốt ngón tay bị sưng, có phải bị thương không?” Bác sĩ khoa ngoại có chú ý đến sự bất thường của chân anh.
Nghe vậy, Hạ Nghị lại dùng chăn che khuất chân mình, “Không, tôi khỏe mà.”
“Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327085/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.