Triệu Sĩ Thành đã đoạt “bát cơm” của hoàng tử bờ cát thành công, tuy Dư Vấn lo lắng, vẫn quyết định chuyển vào phòng khám. Dù sao, đó là một đề nghị tuyệt vời, cô thật sự không có lý do gì để phản đối.
“Dù sao hôm nay anh cũng nghỉ, chúng ta đi mua đồ đi!” Nhưng vào công ty bách hóa mới nửa giờ, hai tay cô đã cầm vài bộ quần áo.
“Đây đều là mua cho em?” Cô thở dài.
Ánh mắt anh cũng không phải quá kém, nhân viên bán hàng khen cô mặc đẹp vài câu, anh liền biến lời đối phương thành ca ngợi, sớm biết thế nào cũng mua bằng được, vậy thì chẳng cần khách khí tự tay mình chọn rồi.
Hạ Nghị chưa từng theo đuổi cô, thậm chí không nhớ đã tặng quà cho cô, lãng mạn của anh chẳng bao giờ hướng về phía cô cả. Cho nên, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô nếm trải đãi ngộ khi được là bạn gái này.
“Nhà phải bày trí lại, chúng ta đi chọn đồ nhà đi.” Tiếp theo, anh lại có mục đích mới.
“Được được, mua đồ nhà thế nào?” Dư Vấn hỏi.
Có phải bởi vì, cô cố ý nói mình mất tự nhiên trong căn nhà do Đỗ Hiểu Văn bố trí không? Thật ra cô chỉ nói bừa thôi mà, dù cô biết căn nhà mới đó Đỗ Hiểu Văn chưa từng ở một ngày. Nhưng ở đây lại có người tưởng thật.
Cửa hàng đồ gia đình rộng lớn, Dư Vấn nhìn hoa cả mắt, chẳng phải chỉ nhà anh toàn bộ cũ bỏ thay mới, mà ngay cả phòng khám cũng thế. Dư Vấn chẳng ngờ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327086/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.