G8273 rõ ràng không thích.
Việc nắm lấy mã cốt lõi của một AI rõ ràng vượt quá giới hạn hơn là nắm lấy những xúc tu tinh thần có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, giây tiếp theo Hastur bị túm lấy vạt áo choàng, hung hăng hất mạnh xuống đất, cảm giác thịt da sinh sôi mà tối qua mới trải nghiệm một lần lại lan ra khắp cơ thể từ vạt áo choàng bị túm chặt.
Lăn lộn và quấn lấy nhau trên mặt đất, dù là đối với AI hay đối với Ngoại Thần, đều là một việc vô cùng mất mặt và mất bình tĩnh.
Lý do duy nhất ngăn cản họ tiến xa hơn trong việc tấn công, chỉ đơn thuần là buộc đối phương mắc kẹt trong cơ thể vật chất, là cả hai bên đều không có ý định lặp lại vết xe đổ đêm qua, vô nghĩa cùng kẻ thù đồng quy vu tận.
G8273 nhìn chăm chú Hastur, dùng sức rút xúc tu đang c*m v** ngực hắn ta ra, sống mũi rắn chắc do bị ô nhiễm mà ngưng tụ lướt qua chiếc mặt nạ xương trắng, thế nhưng khiến Hastur cảm thấy lạnh buốt, như thể chiếc mặt nạ chỉ là một lớp da của hắn:
"Không có cuốn sách nào ghi chép, Hastur có khả năng điều khiển thời gian."
Hắn ta thậm chí còn cúi thấp người lần nữa, đôi mắt xanh quang học tràn ngập công nghệ và trật tự gần như chạm vào đôi mắt vàng đục với hoa văn đồng tử hỗn loạn của Hastur:
"Cậu có cảm thấy tiếc nuối vì điều này không? Không thể làm thời gian của tôi ngừng lại."
Hastur cảm thấy mình như bị kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888825/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.