"Tôi khuyên anh nên mau đi tìm chết đi.” Hastur đẩy thủy thủ ra, không ngoảnh đầu lại mà bay lên thang cuốn.
Dustin lẽo đẽo theo sau, co đầu rụt cổ như muốn chui vào khe đất: “Tôi cứ tưởng kế hoạch ban đầu của chúng ta là *lẻn vào* nơi này, *âm thầm* hoàn thành nhiệm vụ!”
Hastur cho rằng hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng điểm: “Chẳng phải chúng ta đã lên thuyền thành công rồi sao?”
Dustin: “…...Đúng là rất thành công.”
“Anh cứ chờ xem, mười phút nữa, cả con thuyền này sẽ biết, trên thuyền có một vị khách và một thủy thủ từng có một chân với nhau, nhưng không may lại thành oán tình. Giờ một người hỏi người kia 'Cậu muốn tuẫn tình à?’, một người thì mắng người kia ‘Mau mau đi chết đi!’”
Tiếng nhạc trầm thấp từ khoang thuyền vọng ra khi họ lên đến cuối thang cuốn.
Dustin im bặt, Hastur đi theo người phục vụ qua hành lang, đến nhà hát lớn ở tầng dưới.
Ngoài cửa nhà hát có một tháp rượu cao lớn, chất lỏng màu vàng kim dưới ánh đèn phản chiếu ánh mật ong mê người.
Mỗi khi có một vị khách bước vào nhà hát lớn, sẽ có một người phục vụ mỉm cười lấy một ly từ tháp rượu và đưa cho khách.
“Cái gì vậy?” Dustin cảnh giác rúc vào bên người Hastur thì thầm, “Sao vào nhà hát lại phát rượu? Rượu đó có thuốc mê à? Hay có thêm công nghệ sinh học gì?”
“Không quá giống, không ngửi thấy mùi ‘phụ gia’.” Hastur đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ trong áo choàng vàng lấy ra phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên nhận được—một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888826/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.