Tiếng mưa xối xả và sấm chớp đột nhiên trở nên rất xa xôi, xung quanh dường như hoàn toàn tĩnh lặng trong khoảnh khắc này.
G8273 nhìn một giọt mưa trượt dọc theo lông mày của chiếc mặt nạ xương, hướng xuống sống mũi. Rơi xuống đôi môi tái nhợt, sau đó lại rơi trúng môi hắn ta.
Hắn ta sinh ra một loại ảo giác kỳ lạ, như thể giọt mưa này có nhiệt độ. Có lẽ là nhiệt độ của dung nham, đủ để thiêu hủy hoàn toàn bất kể thứ gì đang tồn tại.
Hastur nhìn chằm chằm vào đôi mắt quang học của G8273 dường như đã ngừng hoạt động, vô số xúc tu tinh thần nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, như người yêu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tình nhân lên. Tuy nhiên, trong lồng ngực phi nhân loại không bao giờ chảy xiết tình yêu, chỉ có nọc độc dùng để săn mồi:
"-Những ô nhiễm đó vẫn đang ăn mòn mã code của anh."
Sự hủy diệt của một người, thường bắt đầu từ một sai lầm không đáng kể.
Sự sụp đổ của một hệ thống, thường bắt đầu từ một sự hỗn loạn nhỏ bé.
G8273 đột nhiên dùng sức siết chặt xúc tu tinh thần của Hastur:
"Tôi cũng nghe thấy tiếng tim cậu đập. Trong cơ thể này trước mặt tôi."
"Đều đặn, mạnh mẽ, tuần hoàn."
"- Cậu sẽ bị trật tự đồng hóa sao? Hastur?"
Sấm sét xé toạc phía chân trời, dường như chia thế giới thành hai nửa.
Trật tự và hỗn loạn nhìn nhau trên đại dương mênh mông này, như hai vực sâu đối đầu.
Thân tàu rung chuyển dữ dội. Giọng nói có phần hoảng loạn và tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888827/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.