Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tổng cục trưởng lên tiếng trước cả Hastur: "Người phối hợp với cậu là Dustin à?"
Giọng Tổng cục trưởng không hề tỏ vẻ bất mãn, thậm chí còn có thể gọi là bình tĩnh: "Nói với cậu ta, năm đó tôi không hề hỏi về việc xử lý sau đó. Cứ hỏi thẳng lão Hank, xem rốt cuộc vợ chồng Hardy có chết thật không."
Dustin không dám trực tiếp chấp nhận ý kiến này, chỉ dùng một cách an toàn nhất, hàm hồ hỏi lão Vincent đang bị còng tay: "Ông có từng nghĩ đến khả năng vợ chồng Hardy còn sống không?"
Đang ở giữa biển lửa, lại được "Tổng cục trưởng" cứu mạng, lão Vincent làm sao có thể nghi ngờ người bên cạnh đã bị thay thế:
"Thì sao chứ? Năm đó tôi tự tay tiêm thuốc độc vào họ, chất độc đó đã phá hủy thần kinh não của họ rồi. Dù cho họ còn sống, cũng chỉ là hai kẻ ngốc mà thôi."
Dustin mặt không đổi sắc chịu đựng âm thanh nhiễu loạn chói tai đột ngột truyền đến từ tai nghe, đủ để đoán được Finnian lúc này đang phẫn nộ đến mức nào: "Vậy là ông cũng không chắc họ còn sống hay không?"
Lão Vincent tỏ vẻ hết sức thiếu kiên nhẫn: "Lời tôi nói, anh không hiểu chỗ nào à? Tôi tự tay hạ độc, tận mắt chứng kiến họ ngấm độc. Sau đó họ sống chết ra sao, bị Diego đưa đi đâu cũng chẳng còn quan trọng. Dù chết hay sống, hội đồng quản trị cũng không thể nào chấp nhận hai kẻ ngốc tiếp tục nắm..."
"Cạch."
Giữa biển lửa, một cặp còng tay kim loại sáng loáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888848/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.