Mặc dù G8273 trông có vẻ rất mong đợi, nhưng Hastur vẫn phải nói một cách tế nhị (thực ra chẳng tế nhị chút nào) rằng hắn đi ngủ đây, có chuyện gì thì đợi đến ngày mai hãy nói.
Vừa nghe thấy tiếng chuông báo làm việc, Hastur liền thoát game. Hắn đã hoàn thành công việc của cả ngày trong một buổi, mới kết thúc tất cả công việc đúng 5 giờ chiều. Về đến hang ổ, liền đăng nhập vào game ngay lập tức.
[Ngày 27 tháng 11, 5:10 chiều. Khu Phoenix. Trại trẻ mồ côi Harry]
Chưa kịp mở mắt, Hastur đã cảm thấy một luồng hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Hắn run rẩy gần như theo bản năng, đột ngột vung xúc tu tấn công - rồi mới nhận ra, lần đăng nhập này, nhân vật của hắn vẫn giữ hình dạng con người.
Cái lạnh không phải là trực giác mang đến cảm giác nguy hiểm, mà chỉ là cái lạnh thông thường.
Cơ thể mới có được bằng điểm trật tự này, chức năng cảm nhận... ừm... đa dạng hơn so với vẻ ngoài tạm thời.
Hastur suy nghĩ nửa giây, cho rằng cái lạnh này không đủ để làm cho cơ thể đắt giá này gặp trục trặc, liền gạt đi cảm giác khó chịu nhưng khá mới lạ này, giơ tay gửi tin nhắn cho G8273:
[Tôi dậy rồi. Có phiền không nếu gặp sớm hơn?]
G8273 trả lời vẫn rất nhanh: [Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. À, (cùng với) xin cho phép tôi gọi một chiếc xe cho cậu.]
.
Mãi cho đến khi chiếc xe huyền phù vượt qua toàn bộ khu Phoenix và phố Joy, Hastur mới nhận ra tại sao G8273 lại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888849/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.