(1)
Viên Phỉ Phỉ thích người đàn ông khí phách, đẹp trai, đồng thời còn phải có hương vị đàn ông; ví dụ như ba của cô vậy, vẻ ngoài đẹp trai, lại vì xuất thân là con nhà võ nên toàn thân đều tràn đầy cảm giác an toàn.
Nhưng mà, ba cô cũng có một khuyết điểm rõ ràng: rất cặn bã.
Mẹ Viên chính vì bị ông chọc tức nên con gái cũng chẳng cần, quanh năm suốt tháng sống ở nước ngoài.
Ba Viên cũng vui vì không ai quản mình, ăn chơi đàng điếm, người mẫu mỹ nữ tùy ý.
Tuy rằng tình cảm của hai vợ chồng không tốt nhưng ba Viên thật sự rất thương yêu con gái, sau khi ly thân với mẹ Viên thì ông đi làm phẫu thuật buộc ga-rô luôn, cho nên mấy năm nay mới không xảy ra chuyện gì mà mượn “mượn con trai bức vua thoái vị”.
Có lẽ Viên Phỉ Phỉ ở với ba nên mưa dầm thấm đất, ở phương diện tình cảm khốn nạn không khác gì ba.
Điểm khác là ba cô thích chơi xxoo chứ không thích giao lưu tình cảm.
Mà cô thì ngược lại, thích giao lưu tình cảm chứ không muốn chơi xxoo.
Người ngoại lệ duy nhất chính là Hạ Khiêm.
** Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì Hạ Khiêm quá đẹp trai, diện vào lẫn khí chất của anh đều là dáng vẻ mà cô mơ ước, nói trắng ra thì chính là cô bị anh rù quến rồi.
Hai người quen nhau cũng do vô tình, Hạ Khiêm và cô học cùng trường, anh lớn hơn cô hai tuổi.
Khi Viên Phỉ Phỉ học đại học năm nhất thì anh đã đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417045/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.