Sau khi vào thu, Lâm Thiên Quất điên cuồng thích ăn loại quýt nhỏ, cũng may là mùa thu quýt được đưa ra thị trường, nếu không cô chỉ có thể ăn quýt ngâm.
Mấy ngày nay cô mua đủ loại quýt nhỏ về nhà, quýt xanh, quýt mật, quýt đường, loại nào cũng không chối từ, ngọt cũng được, chua cũng OK.
Thời gian dài, trong nhà ngập tràn mùi chua chua độc đáo thuộc về quýt.
Không khó ngửi mà còn có cảm giác tươi mới dễ chịu, xem như một loại hương liệu thanh lọc không khí.
Cô nói đùa với Phó Việt Ninh: “Cũng không trách anh hoài nghi, đến em cũng nghi có phải mình mang thai hay không.
Nếu sau này sinh con gái thì gọi là Quả Quýt Nhỏ luôn nhé.”
Ban đầu, cứ cách ba buổi sáng là lại cô thử thai, đến nay vẫn không có tin tức.
Hiện tại càng vì khẩu vị bất ngờ thay đổi khiến gần như ai cũng phải hỏi một câu: Có tin vui rồi à?
Người ta có thai mới thay đổi khẩu vị, mình không mang thai sao khẩu vị cũng đổi?
Lâm Thiên Quất nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà muốn ăn thì vẫn ăn.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đầu thu chuyển cuối thu.
Cô cũng không thể mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi vì công việc giám sát tiến vào kỳ bận rộn, ngày nào cũng cần đến công ty xoát thẻ đi làm, cuộc sống rất bình thường.
Có lúc, có một số việc, lặng lẽ tới vào những ngày bình thường như thế.
Sau khi gặp Lâm Hinh Nhi ngoài đời thực, Lâm Thiên Quất chưa từng mơ nữa, nhưng đêm nay cô lại mơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417047/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.