Tuy rằng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng Hồ Quần cũng không biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Hinh Nhi có được năng lực khống chế cảnh trong mơ.
Vì thế, Lâm Thiên Quất phải mất hai tuần, có rảnh thì đến đón người tới phòng làm việc của Hồ Quần làm thí nghiệm thôi miên.
Năng lực của Lâm Hinh Nhi rất kỳ lạ, giống như lời cô nói, đó là bàn tay vàng.
Cảnh trong mơ của người khác chính là một tờ giấy trắng trong đầu em ấy, em ấy có thể in mặt mình vào giấc mơ đó.
Nếu trải qua rèn luyện, có lẽ em ấy còn có thể vẽ tranh trên tờ giấy trắng đó.
Điều càng thần kỳ hơn chính là người thôi miên đều cần một ít công cụ để phụ trợ, mặt đối mặt với người bệnh, nói chuyện để dẫn đường thì mới có thể đi vào giấc mơ; nhưng em ấy lại có thể khiến những người mình từng gặp nhẹ nhàng đi vào giấc mộng vào buổi tối ngủ.
Nhưng mà năng lực kiểu đó lại chính là tin vui với những ai gặp chướng ngại về giấc ngủ.
Cho nên, tuy rằng Hồ Quần không rõ vì sao năng lực của Lâm Hinh Nhi lại kỳ lạ đến thế, nhưng lại cực kỳ trực tiếp cho Lâm Hinh Nhi một tờ offer.
Theo cách nói của cô ấy, “Nếu phát hiện thiên phú như này thì không được lãng phí, bao nhiêu người cả đời cũng không biết năng lực thiên phú của mình ở đâu.”
Cô trò chuyện với Lâm Hinh Nhi, biết tuổi này là sắp lên lớp 12 thì lập tức chân thành kiến nghị Lâm Hinh Nhi đăng kí ngành tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417048/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.