Mơ đã xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Lâm Thiên Quất và Phó Việt Ninh dựa theo kế hoạch đi chơi ở Yến Kinh, cũng đi dạo ở sân trường đại học anh từng học, còn đi khu đoán mệnh ở sau con phố nhỏ.
Chỉ là đáng tiếc, sau phố đã bị chỉnh đốn, không còn nhìn ra dáng vẻ quán hàng đoán mệnh đầy đường như trước kia nữa.
Lâm Thiên Quất rất tiếc nuối vì điều này, nghĩ thầm nếu có thể đoán một quẻ thì hành trình lần này sẽ hoàn toàn viên mãn.
Nhưng mà cô cũng không tiếc nuối lâu lắm.
Một đêm trước khi rời khỏi Yến Kinh, chính là ngày chính thức kỷ niệm ngày kết hôn của hai người.
Lâm Thiên Quất đã sớm tặng quà kỷ niệm đầy 7 năm rồi, mấy ngày nay không thấy Phó Việt Ninh có động tĩnh gì nên cô biết hoặc là anh có “chiêu lớn”, hoặc là anh quên mất.
Lấy hiểu biết của cô với Phó Việt Ninh thì ngoài không yêu, không có chuyện quên.
Cho nên sáng sớm tỉnh dậy, cô đã tỉ mỉ trang điểm xinh đẹp cho mình, chọn một chiếc váy nửa lễ phục áp đáy vali.
Chiếc váy này vừa có thể mặc đi dạo phố, vừa có thể dùng tham gia sự kiện long trọng.
Vì tỏ vẻ vợ chồng già tình cảm, từ hoa tai, lắc tay đến nhẫn, vòng cổ, mỗi một trang sức từ trên xuống dưới đều là Phó Việt Ninh tặng.
Ngay cả nội y cũng là kiểu dáng anh thích nhất.
Trả giá đều có hồi báo, đêm qua cô đã thấy Phó Việt Ninh lấy quần lót cô tặng ra!
Đàn ông ấy à, ngoài miệng nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417055/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.