“Cậu vẫn quyết định sinh.”
Trở về khách sạn, Lâm Thiên Quất tắm rửa xong, nằm trên giường lớn ăn không ngồi rồi, vì thế bắt đầu quấy rầy thai phụ.
Bởi vì Viên Phỉ Phỉ mang thai ngoài ý muốn nên công việc dang dở trong tay cũng sứt đầu mẻ trán, bụng đang chứa một đống oán giận.
Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức call video.
“Còn có thể làm sao bây giờ, mang cũng mang rồi.” Viên Phỉ Phỉ vẫn là câu nói kia.
Lâm Thiên Quất nói đùa: “Thôi thôi, dù sao ngôi vị hoàng đế nhà cậu cũng có người kế thừa, không cần quyên cho quốc gia.”
Trước đó Viên Phỉ Phỉ và Hạ Khiêm mãi chẳng có tin vui, mỗi lần hai người bị paparazzi túm được đều bị hỏi một lần.
Có lần, một phóng viên của tòa báo nhỏ đưa ra câu hỏi sắc bén, tỏ vẻ Hạ Khiêm vốn ở rể, nếu hai người không có còn thì có phải sau này công ty thuộc về nhà họ Hạ hay không...Lúc ấy Viên Phỉ Phỉ tức giận nói không có con thì cô sẽ quyên cho quốc gia, chẳng những quyên hết gia sản mà cô còn ký quyên tặng di thể của Hạ Khiêm luôn!
Quyên anh chồng vô dụng cho quốc gia đã trở thành câu nói trào lưu khi đó.
Viên Phỉ Phỉ: “Đừng chỉ nói tớ, cậu thì sao, có tin tức không?”
Lâm Thiên Quất chay mặn không kỵ, nói: “Có cần tớ vào WC lấy băng vệ sinh cho cậu xem không?”
Viên Phỉ Phỉ: “Lượn đi, đừng ghê tởm tớ.” Cô nàng lại hài hước nói: “Chồng cậu không được đó nha.”
Lâm Thiên Quất lắc mình biến thành diễn tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417057/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.