Đạo diễn Lâm trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy giá cả của idol Phó đắt quá, cô thiệt quá độ.
Vì thế bắt đầu tận tình khuyên bảo, cô nói: “Cái giá cả lòng dạ hiểm đọc đó của anh sẽ không nhận được vai diễn trong giới giải trí đâu, giảm giá, nhất định phải giảm giá.”
“Chiết khấu cũng được, lần sau có vai nào hấp dẫn tôi còn có thể gọi anh.”
Phó Việt Ninh cười.
Anh nở nụ cười thuộc về chủ nợ, nghiêm túc thảo luận với Lâm Thiên Quất: “Giá cả không đen thì sao tôi có thể làm idol kiêm thương nhân?”
Lâm Thiên Quất vô cùng đau đớn chọc chọc ngực anh: “Đây là anh đang mổ gà lấy trứng đó, sớm hay muộn cũng phá hủy danh tiếng.”
Phó Việt Ninh thuận thế nắm tay cô, cắn một ngụm lên đầu ngón tay, lộ ra nụ cười hơi hiểm độc.
“Không sao cả, tôi chỉ nhận phim của cô.”
Lâm Thiên Quất không bằng lòng, nằm liệt ra sau ghế, “Tôi không có tiền làm phim.” Dù sao vừa mới mắc đống nợ.
Phó Việt Ninh tiếp tục nhéo tay cô, nhướng mày cười nói: “Tôi có thể cho cô vay, biết đâu cô sẽ gỡ được vốn.”
Giọng điệu đó cực kỳ giống mấy người ở sòng bạc dụ dỗ khách vay nặng lãi để đánh cược tiếp, muốn vô lương tâm bao nhiêu thì có vô lương tâm bấy nhiêu.
“Một con dê anh còn muốn lột da hai lần, quá đáng!” Lâm Thiên Quất tỏ vẻ "sao anh có thể gian thương như thế", nghiêm mặt biểu đạt sự bất mãn của mình, còn rút tay về.
“Anh Phó, anh quá đen tối rồi.”
Bàn tay nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417058/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.