“Nương nương, không nghĩ tới dự cảm của người lại chuẩn như vậy, nô tỳ thật cảm thấy giống đi qua nước sôi lửa bỏng một lần vậy, thật chấn động lòng người.” Tích Như nói xong, vẻ mặt vô cùng khoa trương, nàng thật sự quá bội phục chủ tử nhà mình rồi, lại có thể liệu sự như thần.
Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười, đối với sự khoa trương của Tích Như, nàng lựa chọn trầm mặc.
Chuyện này có thể thuận lợi như thế, thật ra thì cũng không phải do nàng tính toán tài tình như vậy, mà do nàng đã trải qua kiếp trước. Cho nên, nàng mới có thể biết rõ ràng chuyện Hoàng hậu sẽ hạ dược câm, cho nên trước lúc bị Hoàng hậu mời đi Kiền Ninh cung, nàng mới có thể an bài Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, cũng báo trước có thể xảy ra chuyện hạ độc.
Chỉ có điều Tích Như và Vệ Dịch Hiên hợp tác quả thực chính là thiên y vô phùng (*),Tích Như gặp được Tô ma ma ở trên đường, nên cố ý đổ nước canh lên người ma ma, thừa dịp ma ma lau chùi, Vệ Dịch Hiên nhân cơ hội đổi chén tổ yến ma ma để ở bên cạnh, đây cũng là nguyên nhân sau khi nàng uống xong chén dược câm này mà vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, Lạc Tử Hân cũng phải âm thầm tán thưởng công phu của Vệ Dịch Hiên, chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi chén canh, công phu nhất định không đơn giản. Ít nhất, chén này đã đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911681/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.