Lạc Tử Hân nhìn tổ yến Tô ma ma đang bưng, trong lòng đã hiểu được hơn phân nửa, âm thầm hít một hơi thật sâu.
“Sao thế, sợ bản cung hạ độc sao?” Hoàng hậu nhìn Lạc Tử Hân ngồi yên, cười cười, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, “Ngươi dám không nhận đồ bản cung ban thưởng cho sao?”
Sắc mặt Hoàng hậu đột nhiên trầm xuống, ác độc nhìn nàng, khẽ ra hiệu, Tô ma ma lập tức hiểu được, tiến lên nắm cằm Lạc Tử Hân, cứng rắn rót canh vào miệng nàng.
Lạc Tử Hân bị Tô ma ma nắm cằm thô bạo cả kinh ho khan liên tục, rất không dễ dàng mới ngừng được, nói: “Hoàng hậu, vì sao lại bức bách thần thiếp?”
“Bản cung chỉ là muốn cho ngươi biết, bản cung mới là người quan trọng nhất trong hậu cung này, cũng là người quan trọng nhất đối với Hoàng thượng.” Hoàng hậu chăm chú nhìn nàng, gằn từng câu từng chữ.
Hoàng hậu lại đột nhiên cười dịu dàng, nói: “Ngươi trở về Thanh Dương cung của ngươi đi, cũng miễn cho ngươi thấp thỏm, sau khi tra rõ chuyện này, bổn cung sẽ truyền triệu ngươi lần nữa.”
Nói xong liền xoay người rời khỏi gian phòng, khi người đi rất xa rồi vẫn còn nghe được tiếng cười đắc ý của Hoàng hậu. Lạc Tử Hân nhìn bóng lưng của nàng ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
Một đêm này, không có ánh trăng, nhưng trong Thanh Dương cung lại không yên ổn. Đương lúc đêm khuya, lại có người vào Thanh Dương cung. Chỉ thấy mấy gã thái giám đỡ một thị vệ bất tỉnh nhân sự đã đi tới bên ngoài phòng Lạc Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911684/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.