Lạc Tử Hân cố gắng muốn đứng vững, nhưng bất luận thế nào dưới chân cũng không trụ được, mắt thấy người sẽ phải ngã xuống đất, đột nhiên nàng cảm giác có người kéo cánh tay nàng lại, phần eo dường như cũng bị một lực lượng mạnh mẽ ôm lấy, cả người té lên thân thể người kia.
“Nương nương......” Xoay người còn chưa thấy rõ là ai cứu nàng, Tích Như đã chạy tới bên cạnh, hai mắt kia mở to, hoảng sợ đến nỗi ngay cả nói cũng nói không ra lời, đôi môi có chút run rẩy.
Lạc Tử Hân khép hờ hai mắt, giọng điệu hòa hoãn, sau khi thoát ra từ trên thân người kia, tập trung nhìn kỹ, lại là Tiểu Vệ tử có đôi khi chưa từng thấy qua, không khỏi khẽ nhếch miệng. Khó hiểu là hắn xuất hiện từ đâu, lúc trước trên đoạn đường này còn chưa từng nhìn thấy bóng người của hắn.
“Nương nương người không sao chứ?” Tiểu Vệ Tử buông nàng ra, trong mắt tràn đầy quan tâm, hiển nhiên cũng bị dọa theo.
“Bổn cung không sao, trái lại chân của ngươi rất nhanh đấy.” Những lời này của Lạc Tử Hân mang theo sự chế nhạo.
Sắc mặt Tiểu Vệ Tử hơi đỏ, nói: “Nương nương giễu cợt, Tiểu Vệ Tử vừa thấy nương nương gặp nguy hiểm, thì chạy nhanh một chút thôi.”
Lạc Tử Hân mỉm cười, không tranh cãi gì với hắn, nhưng mà trong lòng cũng có chút hiểu rõ, có thể trong nháy mắt chạy đến bên cạnh nàng, e rằng không đơn giản chỉ là chạy nhanh như vậy, dưới chân hẳn phải có ít công phu, chẳng qua không nói trắng ra ngay lập tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911703/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.