Tâm Nhụy nhìn hộp phấn trong tay, tựa như nghi ngờ, khẽ cắn môi dưới một lúc, dừng lại trong chốc lát, nói: “Nô tỳ ngửi mùi cảm thấy nó không được bình thường, đoán chừng trong này có...... nhựa cây trúc đào.”
Lạc Tử Hân nhướng nhướng mày, cây trúc đào? Đây chính là thứ dẫn tới sinh non, hơn nữa cây trúc đào có chứa kịch độc. Nếu như không khéo, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người hạ độc này, rõ ràng có mưu đồ ác độc.
Tâm Nhụy là người hiểu biết về hương liệu, rất chăm chỉ nghiên cứu phương diện này, cho nên nàng ấy phán đoán sẽ không có bất cứ sai lầm gì, hộp phấn có vấn đề là sự thực như thép. Lạc Tử Hân cầm hộp phấn trên tay Tâm Nhụy, nhìn trên đáy hộp viết Ninh Tiệp Dư, trong lòng hơi động. Tuy nói Liên Quý Nhân tặng mỗi người một hộp, thế nhưng trên hộp chỉ mặt gọi tên, cho nên thoạt nhìn ai cũng được chia đều. Nhưng nếu như muốn hạ độc chỉ một mình nàng thì vẫn có khả năng đó.
Loại độc này hòa quyện với phấn ngấm vào từ từ, chờ tới khi chuyện sinh non xảy ra, thời gian đã lâu tự nhiên sẽ không ai hoài nghi phấn có vấn đề. Lạc Tử Hân hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ có người thấy nàng mang thai sinh lòng bất chính, chỉ có điều người này thật sự là Liên Quý Nhân sao? Điểm này nàng trái lại có chút hoài nghi.
“Nương nương, đây là đồ có độc, người không nên đến gần nó.” Tâm Nhụy thấy Lạc Tử Hân vẫn giữ hộp phấn trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911704/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.