Bên đây Ninh Tiệp dư được đắc sủng, bên kia Thục phi cũng bắt đầu bày mưu tính kế. Mà Hoàng thượng lại đột nhiên sinh ra hứng thú lần nữa đối với Thục phi, người đã bị thất sủng gần hai năm nay, chuyện này không khỏi làm cho Hiền phi càng thêm tức tối.
Có lẽ ban đầu nguyên nhân là vì thái tử, nên số lần Hoàng thượng đi Khôn Phúc cung tăng lên một cách rõ rệt. Lâu ngày, chuyển tình cảm từ trên người thái tử sang mẫu thân của hắn, đồng thời đãi ngộ với Thục phi cũng không còn giống như trước. Không lâu sau đó, Thục phi đã trở thành phi tử được sủng ái nhất trong cung, mà Hiền phi bên này hào quang lại từ từ phai nhạt đi, hiển nhiên số lần Hoàng thượng đến cung của Thục phi cao hơn rất nhiều so với Hiền phi.
Mà điều làm Hiền phi khó chịu nhất chính là thái độ lúc lạnh lúc nóng của Hoàng thượng đối với nàng, rất giống dấu hiệu trước khi bị vắng vẻ của Thục phi năm đó, chuyện này không khỏi khiến nàng sinh lòng lo lắng, suy nghĩ nên làm sao cho phải.
“Nương nương hãy uống chút canh nóng, tuy hôm nay đã vào xuân, nhưng tiết trời vẫn còn hơi lạnh, tần thiếp đặc biệt hầm canh mang tới cho người đây.” Phạm Lương Đệ ra hiệu cho người hầu bưng canh lên.
Kể từ thời điểm Như phi bị thất thế, Phạm Lương Đệ liền nhìn trúng Hiền phi. Trước đó, khoảng thời gian mà nàng đi theo Như phi, cũng từng qua lại với Hiền phi. Như phi vừa ngã, Hiền phi cũng đột nhiên cảm thấy thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911705/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.