Tiếng đàn êm ái trầm bổng của Trữ Dung Hoa mỗi lần đều có thể làm cho hắn ngưng thần tĩnh khí, tạm thời quên mất mọi phiền não ban ngày, nhưng hôm nay có chút khác, Mục Nguyên Trinh cảm giác được âm thanh có chứa sự u buồn, không nhẹ nhàng giống thường ngày.
Người đang đàn, khi thì nhíu mày, tuy rằng khuôn mặt cười nhạt nhưng lại mơ hồ chứa sự u sầu, không khỏi làm Mục Nguyên Trinh nghi ngờ. Hắn đứng lên, đến gần nàng, đưa tay giữ dây đàn, âm thanh đẹp đẽ đột nhiên ngừng lại.
Lạc Tử Hân ngạc nhiên ngẩng đầu, trên lông mi quả thực có trong suốt, lại yên lặng đón nhận ánh mắt xoay chuyển của hắn đang nhìn.
”Tiêm Vũ, nàng có tâm sự?” Giọng nói của Hoàng đế bình thản, ẩn chứa sự dịu dàng.
”Thần thiếp thất lễ, cũng nên đàn lại một lần nữa.” Lạc Tử Hân thản nhiên cười.
Nhưng, Mục Nguyên Trinh vẫn chưa bỏ tay ra khỏi dây đàn, tay kia thì liền giữ cằm nàng, ánh mắt nhìn nàng thật sâu, nói:“Mắt đẹp này, khéo cười tươi đẹp làm sao, ở trên người nàng là vừa đẹp, chỉ là vì sao hôm nay mỹ nhân lại cố tình mang bộ mặt ưu sầu?''
” Hoàng thượng, thần thiếp không buồn.” Lạc Tử Hân cười nhợt nhạt, nhưng cố tình cụp mắt đều bị Mục Nguyên Trinh nhìn thấy.
”Nàng dám khi quân?” Mục Nguyên Trinh tăng thêm lực tay chế trụ cằm nàng, nàng bị đau kêu một tiếng.
Sau khi Lạc Tử Hân hơi vờ do dự, thấy ánh mắt của Mục Nguyên Trinh có vẻ đậm màu, khẽ cong miệng, ánh mắt nhìn về một phía, nói:“Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911722/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.