Lúc Lạc Tử Hân còn chưa đi đến Ngự thiện phòng, liền nhìn thấy bóng lưng Vệ Dịch Hiên, nhưng lúc này người đối diện hắn cũng là thái giám bên người Hoàng thượng Lộ công công, thoạt nhìn thấy Lộ công công đang làm khó hắn.
Lạc Tử Hân chậm rãi đến gần, lại nghe được giọng nói tức giận của Lộ công công đang gào thét:“Tiểu Vệ Tử ngươi không có mắt hả? Nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đấy.”
Tiểu Vệ Tử chỉ lo cúi đầu, khúm núm nói xin lỗi. Lộ công công còn đang nói, bên này thấy Lạc Tử Hân, lập tức ngậm miệng lại, hành lễ với nàng:“Nô tài tham kiến Trữ Dung Hoa nương nương.”
”Miễn lễ.” Lạc Tử Hân khẽ khoát tay chặn lại, Lộ công công kia khẽ trừng mắt liếc Tiểu Vệ Tử, liền bước nhanh rời khỏi đây.
Vệ Dịch Hiên nhìn thoáng qua Lạc Tử Hân, hành lễ, nói:“ Nô tài cũng cáo lui.”
”Khoan đã.” Lạc Tử Hân bước dài lên trên, túm cánh tay hắn.
” Nương nương.” Ánh mắt Vệ Dịch Hiên nhìn tay của nàng đang nắm lấy tay hắn, lúc này Lạc Tử Hân mới phát hiện mình thất lễ, liền buông.
”Tiểu Vệ Tử, ngươi chớ đi, vừa rồi ngươi nói người trong đại lao bây giờ đang rất cần có người quan tâm, người đó làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?” Lạc Tử Hân đi lên hỏi thẳng.
Vệ Dịch Hiên nhìn nàng thật sâu, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói:“Hắn bị bệnh.”
”A? Bênh gì? Có nghiêm trọng không?” Lạc Tử Hân chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, nhất thời tay chân hoảng.
Vệ Dịch Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911723/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.