(1) diễm vũ: điệu múa đẹp
Lạc Tử Hân nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kỳ thống khổ đều rơi vào trong ánh mắt của Mục Nguyên Trinh, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, trầm giọng nói:"Có thể nói cho trẫm chuyện gì xảy ra không?"
" Hoàng thượng thứ tội, sức lực của thần thiếp không đủ, ngã sấp xuống, làm cho Hoàng thượng mất hứng." Lạc Tử Hân yếu ớt nói, như là đứa nhỏ làm sai vụng trộm liếc mắt nhìn Mục Nguyên Trinh một cái.
"Không phải như thế, Hoàng thượng, nương nương phải..." Tích Như liên tục góp lời, vẻ mặt bối rối.
"Tích Như lui ra, không được nói lung tung." Lạc Tử Hân hung hăng trừng mắt liếc Tích Như, nàng ta rụt người lại, yên lặng không nói.
Làm sao Mục Nguyên Trinh có thể không nghe ra thâm ý trong lời nói của Tích Như, lập tức nói:"Tích Như, không cần lo chủ tử của ngươi, có chuyện gì cứ nói."
Lạc Tử Hân nâng lên nửa người, há mồm định nói gì đó, lại thấy ánh mắt của Mục Nguyên Trinh, chỉ có thể im lặng.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương bị Như phi phạt quỳ, đầu gối bị thương. Như phi chỉ trích nương nương có hành vi vô lễ, nhưng Hoàng thượng, nương nương oan uổng, nàng chỉ là bị dị ứng với hạt vừng nên mới như vậy." Tích Như thấy Hoàng thượng chủ động hỏi nàng, vội vàng nói một hơi.
Con ngươi Mục Nguyên Trinh khẽ lạnh, ra lệnh cho Tích Như nói rõ sự tình. Tích Như liền nói toàn bộ ra, bao gồm cả việc Hoàng hậu bắt chép phạt. Mục Nguyên Trinh đứng ở một bên lẳng lặng nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911737/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.