"Hoàng hậu giá lâm." Theo tiếng truyền báo của thái giám, Hoàng hậu chậm rãi đi vào Trường Dương cung.
" Hoàng hậu nương nương cát tường." Như phi và Phạm lương đễ vội vàng hành lễ với Hoàng hậu, Như phi lại sai Tiểu Liên, Tiểu Liên biết điều giấu áo bông vào phía sau.
Động tác của Tiểu Liên đã sớm bị Hoàng hậu nhìn thấy, nhưng mắt hạnh của Hoàng hậu vẫn híp lại, vẫn cười chào hỏi mọi người, cũng không động thanh sắc.
Lạc Tử Hân vẫn đang quỳ trên mặt đất, vẫn chưa nghe thấy mệnh lệnh đứng lên của Hoàng hậu, không khỏi làm cho ánh mắt Như phi lạnh đi. Đương nhiên, Hoàng hậu cũng chú ý tới tình cảnh này, trên mặt hơi kinh ngạc.
"Trữ phương nghi làm sao vậy?" Hoàng hậu kinh ngạc liếc Lạc Tử Hân một cái, hình như có hiểu ra, quay đầu nói với Như phi : " Hình như là Như phi muội muội trừng phạt?"
Như phi vội vàng cung kính nói:"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Trữ phương nghi có hành động vô lễ, nô tỳ chỉ là tiểu trừng đại giới (1)."
(1) tiểu trừng đại giới: trừng: nghiêm phạt, giới : cảnh cáo khuyến cáo. Ý nghĩa: có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà sẽ không gây ra sai lầm nghiêm trọng.
Hoàng hậu a một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Lạc Tử Hân, thấy thần sắc nàng khác thường, mang theo giọng điệu cầu khẩn với Như phi nói:" Thân thể Trữ phương nghi yếu đuối, ngươi đừng làm khó nàng, được không?"
Thấy Hoàng hậu thỉnh cầu như thế, Như phi làm sao có thể cự tuyệt, nhanh chóng lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911739/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.