"Nương nương, giặc cùng đường chớ đuổi, việc không quan hệ tới mình thì đừng để ý, từ bảo vệ mình làm trọng." Người tới buông cổ tay của nàng ra, hơi lui về phía sau hai bước, cung kính hành lễ.
Lạc Tử Hân chấn động, không ngờ người tới lại là Vệ Dịch Hiên, nàng không khỏi thốt lên:" Tại sao lại là ngươi, cả ngày ngươi đi theo ta sao?"
Vệ Dịch Hiên cười một tiếng, cúi đầu nói:" Nô tài không dám, nhưng nương nương gặp nạn, không dám không cứu thi."
Nhất thời Lạc Tử Hân nghẹn họng, tuy rằng Vệ Dịch Hiên có điểm xuất quỷ nập thần,nhưng mỗi lần gặp nạn hắn đều ở bên giúp nàng, dường như cũng không có lòng xấu xa. Chỉ là đây là trong cung, bất kể kẻ nào cũng đều phải đề phòng, cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm (1),ai biết sau lưng tiểu thái giám này là người như thế nào.
(1): Tri nhân tri diện bất tri tâm : Trích trong câu " Hoạ hổ hoạ bì, nan hoạ cốt / Tri nhân tri diện bất tri tâm " . Câu này có nghĩa là: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được bộ xương (kết cấu bên trong) của nó. Bết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết được trong lòng (tâm địa bản chất) họ thế nào.
Bỗng nhiên, Lạc Tử Hân nhìn trang phục của chính mình, cả người ngẩn ra, giật mình nhìn Vệ Dịch Hiên hồi lâu. Bản thân mình biến thành như thế này mà thái giám này còn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng sao?
Có lẽ Vệ Dịch Hiên có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911746/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.