"A! Có rắn, hộ giá!" Ngay sau đó, chỗ loan giá xuất hiện rất nhiều tiếng hét chói rất hỗn loạn, cùng với những âm thanh giẫm đạp đánh nhau nối liền không dứt.
Lạc Tử Hân thấy thế không hề do dự, chạy rất nhanh đến trước xa giá của Thái hậu, đưa tay bắt lấy con rắn kia, ai ngờ con rắn kia sớm bị kinh động, thấy có người động thủ muốn đả thương nó, cắn lại, cánh tay của nàng bị đau.
"Trữ tần..." Tiếng kinh hô của thái giám, tình cảnh lại càng hỗn loạn hơn.
Ánh mắt Lạc Tử Hân đảo qua, cầm lấy cục đá ở ven đường đập con rắn nhỏ, đúng vào chỗ dưới bảy tấc của con rắn nhỏ, sau khi bị đập vài cái, cuối cùng nó không hề nhúc nhích.
"Thái Hậu, thần thiếp cứu giá chậm trễ, để ngài bị sợ hãi." Lạc Tử Hân che cánh tay đang bị thương, quỳ xuống hành lễ với Thái hậu.
"Mau, mau đỡ Trữ tần dậy, gọi Thái y đến xem vết thương có sao không." Vẻ mặt Thái Hậu lo lắng, lớn tiếng chỉ huy cung nữ bên cạnh, tình cảm thân thiết vội hiện lên trên mặt.
"Thần thiếp không có việc gì, đa tạ Thái Hậu quan tâm." Lạc Tử Hân cung kính hành lễ, Thái hậu định thần, nhìn nàng, vừa lòng vuốt cằm mỉm cười.
Trong lòng Lạc Tử Hân biết lần này cứu giá đã lấy được thiện cảm của Thái hậu với mình, cảm thấy khẽ buông lỏng.
"Đừng chạy, xem như đã tìm được ngươi." Huệ tần chạy lại đây, nắm lấy con rắn nhỏ, hồn nhiên không chú ý là nó đã sớm chết, càng không chú ý tới sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911744/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.