Đợt Trung thu, Dục Sơ vẫn còn đang trên thuyền, sau khi hắn về kinh, La phi bèn sắp xếp một bữa tiệc gia đình trong phủ Tam hoàng tử, mời vài họ hàng tới tẩy trần cho Dục Sơ. Hoàng phủ với Mạch gia ngồi cùng bàn ở nội đường, suốt cả bữa tiệc nói cười vui vẻ, hân hoan khôn cùng. Dục Sơ với Mạch Sở Địch xa cách đã mấy tháng, cách một bàn tiệc, hắn nhìn y gắp thức ăn cho Lục thị phu nhân, chợt nghe Như Hồng bên cạnh nói: “Điện hạ chưa biết đúng không, gần đây ca của thiếp nạp thêm một thiếp thất, mỹ miều như thiên tiên vậy.”
Tay Dục Sơ run lên làm sánh nửa chén rượu, giương mắt nhìn Như Hồng, dường như hắn nghĩ mình nghe lầm.
Như Hồng mỉm cười: “Thiếp biết là ca ca chưa kịp nói cho điện hạ nghe mà.”
“… Chuyện lâu chưa…”
“Ở ngoài thì cũng khá lâu rồi nhưng bảy tám ngày trước mới rước vào cửa.”
Dục Sơ cố giữ nét mặt sao cho không cứng ngắc, khoảnh khắc đó trong lòng hắn chỉ nghĩ, phải hủy diệt tất cả những điều trước mắt, để mở mắt ra sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
La phi bên cạnh bảo: “Muội muội không nhắc thì ta cũng quên mất đó, sao hôm nay không đưa nàng theo chung vui?”
Mạch Sở Địch đáp: “Thiếp thất thôi mà, không tiện xuất phủ, huống chi nàng sắp trở dạ, thần đệ sợ động thai khí.”
Dục Sơ đứng dậy nói: “… Đường xa mệt mỏi… Hiện giờ ta thấy rất đau đầu, mọi người cứ nói chuyện, ta xuống nghỉ trước đã.”
La phi cùng Như Hồng vội vàng đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-van-tham/296411/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.