Dục Sơ cúi đầu trầm ngâm chốc lát, lại nói: “Sau khi phát cháo xong, lương thực để lại chỉ được đủ cho Cẩm Quan Thành dùng, còn lại phân cho các huyện khác, làm y như cách phát cháo này —— Khương Ích, ta triêu binh phát cho dân, e rằng thiên tai đột ngột, ngươi lấy Khâm sai lệnh đến châu doanh Tôn thống lĩnh mượn thêm lính, hiệp trợ áp tải lương thực, duy trì trị an, chi phí binh lương cứ lấy từ lương bổng của gã là được.”
Khương Ích lộ vẻ khó xử, song vẫn đáp: “Vi thần tuân lệnh.”
Dục Sơ nói xong ý bảo gã lui, nói với mấy viên quan Hộ bộ đằng trước, nói: “Chỉ dựa vào lương tồn trong châu kho thì miệng ăn núi lở, phải giải quyết ngọn nguồn trước đã. Hiện nay nhà giàu còn gạo mà đóng cửa không bán, chắc là muốn đầu cơ tích trữ nâng giá gạo lên ồ ạt, các ngươi chưởng quản việc lưu thông, nghĩ ra biện pháp xử lý chưa?”
Hộ bộ Thị lang Nông Hương Duy nói: “Thiên tai trước mắt, phú thương không biết lấy quốc nạn dân sinh làm trọng, lại làm việc tham lam bất nghĩa này, mong điện hạ hạ lệnh nghiêm phạt, lệnh cho chúng mở cửa bán gạo, lấy giá gạo triều đình làm chuẩn. Vô gia cư thì nhận cháo, nhà nghèo thì mua gạo, giải quyết thiên tai.”
Dục Sơ đang muốn gật đầu, lại nghe Dụ Thanh nói: “Vi thần mạn phép. Vi thần cho rằng phương pháp này chưa thỏa đáng.”
Dục Sơ biết Dụ Thanh vốn là do Dục Thanh tán thưởng mà tiến cử, trong lòng vốn còn mấy phân tò mò, lúc này thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-van-tham/296413/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.