“Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến, tái bái trần tam nguyện… Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân trường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến*…”
(Tiệc ngày xuân,
Rượu lục một chén, ca một lần.
Lại vái ba nguyện cũ.
Một, nguyện lang quân ngàn tuổi,
Hai, nguyện thân thiếp kiện khang,
Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,
Hàng năm thường gặp mặt.)
Nàng ca nữ áo xanh dịu dàng cầm hồng nha bản, khe khẽ xướng. Ân khách mặc cẩm y lười nhác tựa nghiêng trên tháp nhỏ, chén rượu trong tay nhẹ nhàng gõ thành nhịp vào viền tháp, đợi cho dứt một khúc mới vỗ tay khen: “Xa cách mới nửa tháng, ca nghệ của Lục nương tử lại tiến bộ thêm rồi, nghe đến mềm oặt cả xương cốt.”
Ánh mắt mỹ nhân lay động, cười duyên đáp: “Biết Việt gia thích nghe thiếp xướng khúc, mấy ngày nay Việt gia không đến, thiếp nhớ nhung vô cùng, đã một lòng khổ luyện, để khi Việt gia trở về nhất định sẽ dùng từ khúc buộc Việt gia lại, đỡ cho hai ngày ba bữa lại không thấy bóng dáng, khiến tâm can tôi cũng muốn vỡ nát.”
Việt Lâm Xuyên kéo cổ tay, ôm nàng vào lòng hôn loạn, “Nhìn qua nhìn lại, khoan nói đến giọng ca động lòng người của nàng, chỉ kể tới khuôn miệng xinh xắn ngọt ngào này thôi cũng đủ, cứ như thế, nếu ta yêu chết luôn rồi, ai tới thương nàng được đây?”
Lục Nhụy cười run cả người, duỗi tay cởi y phục của hắn, trong khi hai người đang chòng ghẹo nhau, chợt nghe cửa phòng vang tiếng động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-van-tham/296420/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.