“Không chế lão ta mau lên.”- Tôi hối Miran.
Nhỏ nhanh chóng vung tay lên kéo cái dao ra chĩa thằng vô cổ lão chủ tướng.
-Đứng yên đó! Lại gần là đầu lão ta lìa khỏi cổ ngay.- Miran đe doạ.
-Mau dừng lại thì ta sẽ cho nhà ngươi nhận một cái chết nhẹ nhàng.- Con nhỏ thần khí cũng không vừa đấu võ mồm lại ngay.
-Thế thì lão già này chết cũng đau đớn lắm đấy.- Miran nhếch mép cười.
-Các ngươi....đứng yên đó. Không được lại gần. Ngươi...ngươi muốn gì? Vàng bạc châu báu ta có thể cho ngươi tất cả. Ta...ta còn tha chết cho ngươi nữa. Mau thả ta ra đi.- Lão già ham sống sợ chết bắt đầu dùng quyền lực và tiền bạc của mình để xin tha mạng.
-Chủ tướng... ngài yên...- Nhỏ Eliber dần rút kiếm ra.
-NGƯƠI IM ĐI!!!! Không được manh động.- Lão ta run sợ hét lên.
-Nghe rồi chứ! Ta không cần gì cả. Chỉ cần bình yên rời khỏi đây và các ngươi ngoan ngoãn cút về nước thì sẽ giữ lại được cái mạng quèn này.- Miran nhấn mạnh con dao vô cổ làm lão kêu lên oai oái.
-Được rồi! Ta sẽ rút...ta sẽ rút mà! Đừng giết ta.- Lão lắp bắp.
-Ngài...- Nhỏ thần khí chắc đang ức chế cái thằng chủ tướng thỏ đế này lắm.
-IM ĐI!!! Mau hạ lệnh rút quân.- Hắn hét.
Tôi liếc sang nhìn nhỏ Eliber. Hờ hờ! Xem kìa, nó bực đến nỗi mà thanh kiếm trên tay nó rung lên từng đợt luôn. Chắc nhỏ không ngờ chủ tướng của mình lại hèn như vậy.
-Thần xin lỗi! Nhưng mà thần sẽ cứu ngài bằng được! Nhiệm vụ tiến tới Lôi quốc...không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64239/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.